1 Dừng Lại hay đi tiếp Sat Aug 25, 2012 12:32 pm
Tục Tưng
Tôi và cô ấy đã yêu nhau được hơn một năm, chúng tôi yêu nhau rất nhiều, yêu đến nỗi mà dường như không thể xa nhau được nữa.
Trong thời gian chúng tôi yêu nhau thì có rất nhiều niềm vui và nỗi buồn, những lúc vui
thì chúng tôi quên đi những nỗi buồn và quên hết tất cả những lo âu
trong cuộc sống, còn những lúc buồn thì tất cả những chuyện buồn truóc
đó đều ùa về trong tâm trí mỗi người, rồi không ai nói với ai đều gì,
tôi thiết nghĩ
"hãy buồn một chút để thấy niềm vui".
Bao lần nói chia tay đều không được, tại vì chúng tôi không thể nào xoá đi hình bóng của nhau trong thâm tâm được
Tôi là một lãng tử có thể nói " cầm,kỳ, thi, Hoạ" tôi đều biết. Tôi
thường hay ngồi làm thơ một mình và ngĩ về những kỹ niệm mà chúng tôi đã
trải qua. Lúc buồn chỉ biết: "Cạn tửu, ngâm thơ", có khi ngồi chơi
guitar một mình để mượn tiếng đàn, lời ca làm tâm sự gửi vào trong gió
thoãng.
"Kiếp lãng tử phiêu du theo ngàn gió
Chốn phong trần ắt có mĩ nhân theo"
Cô ấy là một cô gái hiền lành, dễ thương, có thể nói
là " Đẹp ngườii, đẹp nết" nhưng mỗi cái là tính tình hơi ngốc do chưa
tiếp xúx với xã hội nhiều nên kinh nghiệm sống chưa được tích luỹ. Tôi
là người có nhiều kinh nghiệm sống, tiếp xúc với xã hội nhiều.
Cô ấy từng nói với tôi rằng " Anh với em chăng có gì hợp nhau ma cũng yêu nhau được"
Tôi đã giải thích cho cô ấy hiểu rằng:
Thứ nhất : đã gọi là tình yêu thì
không cần một điều kiện gì hết, chỉ cần 2 trái tim hoà nhịp đập, hai
người cùng nhìn về một hướng là đủ rồi
Thứ hai : Quy luật bù trừ là vậy
đó, anh là người ướt át, thích văn thơ, thích ngệ thuật thì em lại là
người khô khan như cánh đồng hạn hán. khi đó nhờ cơn mưa của anh mới có
thể làm cho cây cối xanh tươi và anh biết rằng lúc đó em đang cần nước
Thứ Ba : Nếu như cả đời cứ đi
tìm những thứ hợp với mình, giống với mình thì rồi cũng có lúc phải thất
vọng và bỏ phí cả đời, giống như quy luật " theo tình tình chạy, trốn
tình tình theo". Hơn nữa để tìm được một người yêu mình và mình cũng yêu
là rất khó, nên phải trân trọng cái trước mắt mình
Thứ tư: Nếu chúng ta không
chung sở thích, ví dụ như em thích ăn thịt nạc, còn anh thì thích thịt
mỡ vậy khi mua thịt về thì em an phần nạc còn anh ăn phần mỡ, còn nếu
như cả 2 người cùng tranh nhau ăn thịt nạc thì thịt mỡ phải vứt rùi,
thật là phí phải không em
Và rồi một ngày, khi tôi xuống nhà anh chị cô ấy
chơi, tôi có cảm giác như họ không thích tôi và luôn tìm cách nói xâu
tôi, chê bai tôi.... Cô ấy đã nói lại với tôi một câu nói mà chị cô ấy
nói
" Yêu cái thằng đó thì yêu chơi thì được, chứ đừng tính chuyện lâu dài với nó"
Tôi đã rất buồn khi nge xong câu nói đó, tôi đã cố kìm nén cảm xúc để
cho cô ấy khỏi ngĩ ngợi lung tung, sau đó mấy ngày tôi lại càng bàng
hoàng và đau nhói khi cô ấy nói
" Có lẽ chúng ta nên dừng lại thôi, em không hi vọng gì vào thứ tình
yêu này nữa, chị em nói rất đúng, và em cũng đã suy ngi nhiều khi đưa
ra quyết định này, tuy rất buờn nhưng mà chúng ta phải dừng lại thôi anh
ah"
Dòng tin nhắn mà tôi nhận được là một thứ thuốc độc, rất độc đang dần
ngấm sâu vào lục phủ ngũ tạng của tôi, tôi chỉ biết mượn rượu giải sầu,
nước mắt tôi không thể nào tuôn rơi được mặc dầu rất muốn khóc. Một thời
gian rất đau buồn, tôi rất hận : hận tình, hận đời và hận bản thân
mình. Tôi đã trở nên rất lạnh lùng sau nhưng ngày tháng đó, lạnh lùng và
vô tình đến nỗi mọi người nhì tôi cũng không giám nhìn thẳng vào khuôn
mặt lạnh như băng của tôi
"Dẫu biết rằng cố quên sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để quên"
Bây giờ cô ấy lại nói rằng " em xin lỗi anh, em sai rồi, tha lỗi cho em"
Liệu bây giờ tôi có nên quay lại nữa hay là đi tiếp con đường mà không có cô ấy.
và tôi nên Dừng lại hay đi tiếp?
Trong thời gian chúng tôi yêu nhau thì có rất nhiều niềm vui và nỗi buồn, những lúc vui
thì chúng tôi quên đi những nỗi buồn và quên hết tất cả những lo âu
trong cuộc sống, còn những lúc buồn thì tất cả những chuyện buồn truóc
đó đều ùa về trong tâm trí mỗi người, rồi không ai nói với ai đều gì,
tôi thiết nghĩ
"hãy buồn một chút để thấy niềm vui".
Bao lần nói chia tay đều không được, tại vì chúng tôi không thể nào xoá đi hình bóng của nhau trong thâm tâm được
Tôi là một lãng tử có thể nói " cầm,kỳ, thi, Hoạ" tôi đều biết. Tôi
thường hay ngồi làm thơ một mình và ngĩ về những kỹ niệm mà chúng tôi đã
trải qua. Lúc buồn chỉ biết: "Cạn tửu, ngâm thơ", có khi ngồi chơi
guitar một mình để mượn tiếng đàn, lời ca làm tâm sự gửi vào trong gió
thoãng.
"Kiếp lãng tử phiêu du theo ngàn gió
Chốn phong trần ắt có mĩ nhân theo"
Cô ấy là một cô gái hiền lành, dễ thương, có thể nói
là " Đẹp ngườii, đẹp nết" nhưng mỗi cái là tính tình hơi ngốc do chưa
tiếp xúx với xã hội nhiều nên kinh nghiệm sống chưa được tích luỹ. Tôi
là người có nhiều kinh nghiệm sống, tiếp xúc với xã hội nhiều.
Cô ấy từng nói với tôi rằng " Anh với em chăng có gì hợp nhau ma cũng yêu nhau được"
Tôi đã giải thích cho cô ấy hiểu rằng:
Thứ nhất : đã gọi là tình yêu thì
không cần một điều kiện gì hết, chỉ cần 2 trái tim hoà nhịp đập, hai
người cùng nhìn về một hướng là đủ rồi
Thứ hai : Quy luật bù trừ là vậy
đó, anh là người ướt át, thích văn thơ, thích ngệ thuật thì em lại là
người khô khan như cánh đồng hạn hán. khi đó nhờ cơn mưa của anh mới có
thể làm cho cây cối xanh tươi và anh biết rằng lúc đó em đang cần nước
Thứ Ba : Nếu như cả đời cứ đi
tìm những thứ hợp với mình, giống với mình thì rồi cũng có lúc phải thất
vọng và bỏ phí cả đời, giống như quy luật " theo tình tình chạy, trốn
tình tình theo". Hơn nữa để tìm được một người yêu mình và mình cũng yêu
là rất khó, nên phải trân trọng cái trước mắt mình
Thứ tư: Nếu chúng ta không
chung sở thích, ví dụ như em thích ăn thịt nạc, còn anh thì thích thịt
mỡ vậy khi mua thịt về thì em an phần nạc còn anh ăn phần mỡ, còn nếu
như cả 2 người cùng tranh nhau ăn thịt nạc thì thịt mỡ phải vứt rùi,
thật là phí phải không em
Và rồi một ngày, khi tôi xuống nhà anh chị cô ấy
chơi, tôi có cảm giác như họ không thích tôi và luôn tìm cách nói xâu
tôi, chê bai tôi.... Cô ấy đã nói lại với tôi một câu nói mà chị cô ấy
nói
" Yêu cái thằng đó thì yêu chơi thì được, chứ đừng tính chuyện lâu dài với nó"
Tôi đã rất buồn khi nge xong câu nói đó, tôi đã cố kìm nén cảm xúc để
cho cô ấy khỏi ngĩ ngợi lung tung, sau đó mấy ngày tôi lại càng bàng
hoàng và đau nhói khi cô ấy nói
" Có lẽ chúng ta nên dừng lại thôi, em không hi vọng gì vào thứ tình
yêu này nữa, chị em nói rất đúng, và em cũng đã suy ngi nhiều khi đưa
ra quyết định này, tuy rất buờn nhưng mà chúng ta phải dừng lại thôi anh
ah"
Dòng tin nhắn mà tôi nhận được là một thứ thuốc độc, rất độc đang dần
ngấm sâu vào lục phủ ngũ tạng của tôi, tôi chỉ biết mượn rượu giải sầu,
nước mắt tôi không thể nào tuôn rơi được mặc dầu rất muốn khóc. Một thời
gian rất đau buồn, tôi rất hận : hận tình, hận đời và hận bản thân
mình. Tôi đã trở nên rất lạnh lùng sau nhưng ngày tháng đó, lạnh lùng và
vô tình đến nỗi mọi người nhì tôi cũng không giám nhìn thẳng vào khuôn
mặt lạnh như băng của tôi
"Dẫu biết rằng cố quên sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để quên"
Bây giờ cô ấy lại nói rằng " em xin lỗi anh, em sai rồi, tha lỗi cho em"
Liệu bây giờ tôi có nên quay lại nữa hay là đi tiếp con đường mà không có cô ấy.
và tôi nên Dừng lại hay đi tiếp?